Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_20
"Xem trước, đừng để cho bọn họ gây ra chuyện chết người là được." Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn bọn họ huyên náo xong, sau đó hướng về phía Lạc Tiêu Nhàn nói, . "Lạc cô nương, oan oan tương báo bit bao giờ chấm dứt, không nên quá chấp nhất với thù hận, đối với thân thể không tốt, cũng làm tổn thương người yêu của ngươi."
Vốn Lạc Tiêu Nhàn nổi giận trong lòng nhưng nhìn về phía Vô Phong lại không phát ra tiếng, liếc mắt nhìn hắn, kinh ngạc quay đầu đi không nói tiếng nào, nước mắt tuôn ra. Hoa Nhiễm vốn căm thù nàng nhưng giờ khắc này đã sớm quên mất, lấy ra khăn tay đưa cho nàng lau nước mắt.
Du Như Mộng nhìn Nguyệt Vô Phong, trong lòng có chút cảm kích.
Sau khi Lạc Tiêu Nhàn bình tĩnh lại liền nổi giận, chỉ vào Nguyệt Vô Phong nói, "Tại sao ngươi cũng tới đây, muốn xem chuyện cười của ta sao?"
Nguyệt Vô Phong cười cười, "Trước đó vài ngày, Lạc cô nương hiểu lầm tại hạ gây nên, đến nay vẫn canh cánh trong lòng, thủ pháp cô nương vô cùng lỗ mãng, mà ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của Du huynh đệ, sợ cô nương bị thương."
Bên trong lời nói này có chút huyền cơ, đem lập trường của mình đối đáp câu hỏi của Lạc Tiêu Nhàn, vừa bảo vệ được nàng, lại không đắc tội với Du Như Mộng, ngược lại lần này mình đến có chuẩn bị rất tốt. . Hoa Nhiễm biết Nguyệt Vô Phong chuẩn bị lôi kéo Du Như Mộng, lại thấy hắn nói chuyện với Lạc Tiêu Nhàn, cũng không ngắt lời, chẳng qua có chút tức giận nhìn Du Như Mộng, "Ngươi khi dễ một nữ nhân, còn được coi là anh hùng sao?"
Du Như Mộng bị Hoa Nhiễm nói như vậy có chút á khẩu không trả lời được, thầm than một tiếng, "Không dối gạt các ngươi, giữa chúng ta yêu và hận đã không cách nào làm rõ, không phải ta khi dễ nàng, là số mạng khi dễ ta. . . . . ."
"Ngươi. . . . . ." Lạc Tiêu Nhàn nghe hắn nói như vậy, cũng không nói nữa.
"Chúng ta bởi vì hận mà ở chung một chỗ, vì yêu mà tách ra. Hôm nay đi đến bước này, cũng không quay lại được khoảng thời gian vui sướng nhất, nàng sẽ không tha thứ cho ta." Giọng nói Du Như Mộng ảm đạm, tràn đầy khổ sở, "Nếu như có thể, ta hi vọng người chết kia là ta."
Nguyệt Vô Phong đáp, "Chưa chắc, Lạc cô nương đối với ngươi vẫn là tình bạn cố tri, nếu không tại sao không hạ thủ giết ngươi? Ngươi biết nàng rất oán hận kẻ thù, hôm đó nàng nhầm lẫn xem ta như kẻ thù, chiêu chiêu trí mệnh, thậm chí hận không được chôn theo. Hôm nay thái độ đối đãi với ngươi lại khác, rốt cuộc nàng đối với ngươi yêu sâu hơn hận."
Lạc Tiêu Nhàn từ đầu tới cuối không mở miệng nói gì, Du Như Mộng nhìn thấy có chút vui sướng.
Sau đó hàn huyên sang chuyện khác, nói hôm nay đi uống rượu.
Nguyệt Vô Phong liền mở miệng tán thành, vì vậy bốn người cùng đi quán rượu, Nguyệt Vô Phong chỉ uống một chút rượu tượng trưng, mà Du Như Mộng và Lạc Tiêu Nhàn uống đến say mèm, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm chia ra đem hai người đưa về phòng.
Sau đó Hoa Nhiễm len lén hỏi Nguyệt Vô Phong, "Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"
Nguyệt Vô Phong nhìn nàng ngoắt ngoắt tay, ý bảo nàng đến gần một chút, Hoa Nhiễm ngoan ngoãn làm theo, nghe Nguyệt Vô Phong nói, . "Ta muốn hắn ngoan ngoãn mang theo nữ nhân của hắn quy ẩn giang hồ."
"Ồ? Hắn là Minh Chủ Võ Lâm, làm sao có thể?"
"Hôm nay đại hội võ lâm, không phải hắn không có trở về sao, trong lòng hắn, mỹ nhân quan trọng hơn giang sơn."
Hoa Nhiễm đẩy một cái hắn, "Nguyệt Vô Phong, ngươi thật quá tâm kế."
Nguyệt Vô Phong ôm nàng hôn hai cái, có chút hài lòng, "Nếu như tướng công của ngươi không có tâm kế, làm sao kềm chế được ngươi?"
Chương 68:
Hoa Nhiễm trừng mắt, "Tốt, Nguyệt Vô Phong, ngươi lại còn nghĩ kềm chế được ta, thật quá đáng."
Nguyệt Vô Phong véo mặt của nàng nói, "Hoa hoa, thật đáng yêu, cho tướng công hôn. . . . . ."
Hoa Nhiễm cong miệng lên, "Ngươi đưa hắn đi, Võ Lâm Minh Chủ làm thế nào?"
"Thái tử đích thân tìm người, người kia cũng không tệ lắm." Nguyệt Vô Phong gật đầu một cái, "Thái tử này rất có thủ đoạn, tiến hành từng bước từng bước một, thoạt nhìn rất thô, kì thực rất tinh minh, hiện tại khẳng định hắn còn chưa trở về kinh mà còn ở phụ cận thành Tô Châu, qua ít ngày nữa sợ rằng lại tới, chuyện lung lạc lòng người, hắn làm rất tốt."
Hoa Nhiễm gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Nguyệt Vô Phong nghiêm túc có vẻ đặc biệt hấp dẫn người, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy, buồn cười nhưng không dám.
Nguyệt Vô Phong nhìn thấu tâm tư của nàng, nụ cười hiện lên, giọng nói đầu độc nói, "Ta dám cam đoan, ngày mai nhất định bọn họ sẽ tốt."
"Vì sao?"
"Lần trước Xích Đồng đưa quà cưới cũng còn một chút, ta tặng."
Hoa Nhiễm há to mồm nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong, nói không ra lời, "Nguyệt Vô Phong, ta xem thường ngươi."
"Làm việc không nên câu nệ tiểu tiết đúng không."
"Quá tổn hại rồi, làm như vậy thật sự là quá tổn hại rồi. . . . . ." Hoa Nhiễm dậm chân.
"Có cái gì mà tổn hại hay không tổn hại, nếu Du Như Mộng là nam nhân, hắn nên làm như vậy." Nguyệt Vô Phong kiên trì.
Hoa Nhiễm không đáp lời nữa, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong lẩm bẩm, "Nguyệt Vô Phong, thật ra ngươi rất giảo hoạt."
Nguyệt Vô Phong chỉ cười, tiến lên một tay ôm nàng, hôn hai cái, "Hoa hoa, ngươi hơi ngốc, tướng công của ngươi hơi giảo hoạt một chút, ngươi sẽ không bị khi dễ."
Hoa Nhiễm vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng."
Thật ra, Hoa Nhiễm nhớ bản thân mình cũng là người rất tinh minh, ban đầu nàng bán thuốc cao, vẫn nâng cao giá tiền kia mà, nếu cùng người khác gây gổ cũng không thua kém. Kiểm điểm lại từng chuyện một cũng lừa gạt không ít người, nhưng hôm nay. . . . . .. Trước kia rõ ràng là tự mình đuổi theo nhưng hiện tại nàng phát hiện hoàn toàn thua trong tay Nguyệt Vô Phong rồi, thậm chí giống như hắn đang nói, nàng trở nên có chút ngốc. Chẳng lẽ nữ nhân rơi vào trong tình yêu đều ngu ngốc sao?
Môi của Nguyệt Vô Phong lưu luyến ở trên cổ nàng, từng tấc từng tấc hôn, đôi tay Hoa Nhiễm vòng lên, bắt đầu ý loạn tình mê, quả nhiên ở sát vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, từng điểm từng điểm làm cho tâm trí của con người bị mê thất, từng điểm từng điểm khiến cho dục vọng ăn mòn vào chỗ sâu nhất của thân thể.
Đêm đen, đêm bi tịch. Hai người tổn thương lẫn nhau, linh hồn và thể xác hòa hợp, an ủi lẫn nhau, bọn họ đem hết toàn lực trầm luân trong vui sướng, đem hết toàn lực thoát khỏi bi thương này.
Du Như Mộng cúi đầu nỉ non, "Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, đau không. . . . . . Ta biết nàng đau nhưng ta không dừng lại được, nếu ta dừng lại, ta sợ mình sẽ mất nàng, Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, nàng nghe không. . . . . . Tiêu Nhàn. . . . . ."
Rõ ràng hai người đã say, rõ ràng hai người đã luân hãm vào trong dục vọng nhưng lúc này tỉnh táo đến đáng sợ, Lạc Tiêu Nhàn yên lặng nói, . "Ta cũng vậy không hy vọng ngươi dừng lại, cứ kéo dài mãi mãi như vậy ta cũng nguyện ý." Trong mắt nàng có lệ, từng viên nhỏ xuống, bị hắn hôn vào trong miệng.
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm rời giường. Lúc này Hoa Nhiễm vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng không chịu dậy, Nguyệt Vô Phong trực tiếp cầm cái yếm và áo khoác mặc cho nàng, Hoa Nhiễm đỏ mặt, tỉnh hơn phân nửa, nàng nhìn Nguyệt Vô Phong tức giận nói, "Ghét, tại sao kéo ta dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng đấy."
Nguyệt Vô Phong véo mũi của nàng một cái, buộc lại dây yếm trên ngực cho nàng, "Ngày mai vi phu ngủ cùng ngươi, hôm nay không được a, hôm nay phải đi khuyên can."
Hoa Nhiễm nhún nhún lỗ mũi, "Khuyên can?"
"Được rồi." Nguyệt Vô Phong sửa sang lại y phục cho Hoa Nhiễm.
Dẫn nàng ra cửa, bọn họ còn chưa tới cửa căn phòng kia cũng đã nghe tiếng ném đồ vật.
"Mau vào khuyên can!" Hoa Nhiễm gp áp muốn đẩy cửa đi vào, bị Vô Phong ngăn lại, bình tĩnh nói, "Phải nghe bọn họ đang nói cái gì trước đã."
Chương 69:
"Du Như Mộng, ngươi hạ lưu, nửa đêm canh ba cư nhiên . . . . . . làm ô nhục ta." Lạc Tiêu Nhàn tức giận ném cái khay, rơi trên mặt đất vỡ vụn.
"Tiêu Nhàn, không phải nàng không có phản kháng sao?"
"Ngươi quá vô sỉ, toàn thân ta cũng không nhúc nhích được, làm sao phản kháng? À?" Lạc Tiêu Nhàn lại cầm lên một vật ra sức ném trên người Du Như Mộng.
Hoa Nhiễm liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, trong mắt đều là ba chữ, "Ngươi xong rồi."
Không chỉ hạ xuân dược cho Du Như Mộng mà còn hạ nhuyễn cốt tán cho Lạc Tiêu Nhàn.
Bên trong lại đập bình bịch mấy cái, sau đó ngưng lại. Hoa Nhiễm không khỏi tò mò, từ khe hở len lén nhìn vào, nhìn thấy Du Như Mộng đang ôm Lạc Tiêu Nhàn cường hôn, sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, thấy hắn nhìn mình chằm chằm như chế nhạo.
Vừa định lôi kéo Nguyệt Vô Phong rời đi, lại thấy Lạc Tiêu Nhàn ra sức đẩy ra Du Như Mộng, tát cho hắn một bạt tai thật mạnh, "Du Như Mộng, tại sao ngươi có thể vô sỉ như vậy."
"Tiêu Nhàn, ta hiểu tâm tình của nàng, ta sẽ phụ trách." Du Như Mộng cũng không tức giận, thử đến gần.
Lạc Tiêu Nhàn căm giận nhìn hắn, một chưởng chụp nát cái bàn, "Cút ngay, ai muốn ngươi phụ trách, Du Như Mộng, ngươi lập tức đi ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
"Tiêu Nhàn. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong thấy thời cơ chín muồi, mở cửa ra, nhìn về phía Lạc Tiêu Nhàn nói, "Lạc cô nương, cần gì tức giận như thế?"
"Không cần ngươi lo." Sắc mặt Lạc Tiêu Nhàn mới vừa rồi còn tái xanh, nhưng khi nhìn Nguyệt Vô Phong, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều, chuyện này làm cho Hoa Nhiễm có chút so đo, trong lòng oán thầm, tại sao thái độ đối với tướng công của ta rất tốt nhưng đối với nam nhân của ngươi lại không tốt, vì sao a, chẳng lẽ bởi vì tướng công của ta tuổi trẻ tài cao, lại thêm anh tuấn?
Nguyệt Vô Phong cũng cảm thấy thái độ của Lạc Tiêu Nhàn đối với hắn rất tốt, vì vậy bắt đầu khuyên giải, ."Du huynh đệ là một nam nhân rất tốt mà ta đã gặp, anh tuấn ti sái, tác phong nhanh nhẹn, có nam nhân như vậy che chở cho cô nương, có phải rất tốt hay không?"
"Phi, hắn là một nam nhân xấu xa."
Nguyệt Vô Phong lại nói, "Có thể có chỗ hiểu lầm cho nên cô nương cho rằng như thế, ta tin tưởng nhân phẩm của Du huynh, hắn chỉ xấu xa đối với nữ nhân hắn yêu thích. Nam nhân như vậy rất chung tình."
Lạc Tiêu Nhàn hỏi ngược lại, "Ngươi đối với nương tử của ngươi cũng như thế sao?"
Nguyệt Vô Phong nói, "Đối với nương tử của ta mà nói, chuyện này không gọi là xấu xa, mà là tình ý triền miên."
Hoa Nhiễm nghe xong, hận không thể chui vào trong đất, Nguyệt Vô Phong nói xong mặt không đổi sắc, rốt cuộc hắn đang làm gì.
Nguyệt Vô Phong tiếp tục nói, "Giữa các ngươi có tình ý, cần gì phải để ý tới thù hận kia, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt? Nếu yêu nhau, cho dù có chuyện gì, tại sao không nói cho rõ ràng, đem hận ý giảm xuống thấp nhất."
Lạc Tiêu Nhàn vừa muốn phát tác, nhưng chợt dừng lại, "Người kia đối với người khác có thể là một Đại Ma Đầu nhưng đối với ta, vẫn là cha của ta, là người cha ta thương yêu, ngươi bảo làm sao quên? Làm sao quên a. . . . . . khi ông ấy chết trong tay bọn họ, máu tươi nhuộm đỏ. . . . . ." Nước mắt tràn ra, chứa cả yêu và hận.
Nguyệt Vô Phong đột nhiên nhớ tới vài ngày trước đó người võ lâm danh môn thảo phạt Đại Ma Đầu Lạc Lôi, nghe nói lúc ấy Lạc Lôi chết vô cùng khó coi.
"Du Như Mộng thân là Võ Lâm Minh Chủ, có một số việc không thể không làm, với thân phận này đối với những người khác mà nói, có thể là phong quang vô hạn nhưng đối với hắn mà nói, hắn có khó xử của hắn. . . . . ."
"Vậy hắn có thể không làm a, tại sao nhất định phải làm?"
"Đứng trên lập trường hắn, không làm không được."
"Tiêu Nhàn, ta buông tha tất cả đi theo nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không?" Vẫn chưa từng nói chuyện, Du Như Mộng mở miệng, trong giọng nói rất gian nan.
Lạc Tiêu Nhàn sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh, "Ngươi ôm chức Minh Chủ Võ Lâm của ngươi để hiệu lệnh quần hùng đi, đi theo ta, ngươi sẽ mất tất cả."
Thấy lời nói của nàng buông lỏng, lại nhìn về phía Du Như Mộng, ý bảo chính hắn rèn sắt khi còn nóng.
Sau đó kéo Hoa Nhiễm đi ra, Hoa Nhiễm quệt mồm hỏi hắn, "Nguyệt Vô Phong, tại sao nàng đối với ngươi rất thân thiện?"
Nguyệt Vô Phong đột nhiên cười, câu cổ Hoa Nhiễm nói, "Lúc đầu ta cũng buồn bực, hiện tại rốt cuộc ta đã biết, bởi vì ngươi nhìn ánh mắt của ta xem, có phải rất giống Du Như Mộng không."
Hoa Nhiễm suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu.
"Trước kia Du Như Mộng dùng tên giả A Tán, cùng Lạc Tiêu Nhàn yêu nhau, sau đó bởi vì thù hận đã tạo thành cục diện hôm nay. Lạc Tiêu Nhàn chỉ dựa vào đôi mắt là có thể đối xử với ta rất ôn hoà, không thể không nói nàng rất nặng tình."
"Hóa ra là như vậy, sau này bọn họ sẽ thế nào?"
"Chuyện này ta không thể bảo đảm, ta có thể nói, có thể làm cũng chỉ có như vậy, trên căn bản ta cảm thấy có thể thành."
Hoa Nhiễm thở d một cái, "Vô Phong, có lúc nhìn ngươi rất khác lạ."
Nguyệt Vô Phong vuốt vuốt tóc của nàng, "Đúng vậy, có lúc. . . . . . Dáng vẻ của ta như vậy, ngươi vẫn thích sao?"
"Thích, chỉ cần ngươi là Nguyệt Vô Phong, ta sẽ thích." Hoa Nhiễm gật đầu không chút do dự.
Chương 70:
Chuyện của Du Như Mộng và Lạc Tiêu Nhàn thật sự giải quyết rất thuận lợi, không biết Du Như Mộng đã làm gì với Lạc Tiêu Nhàn, tóm lại khi hai người bọn họ cặp tay ra khỏi phòng, tất cả đều bình thường.
Du Như Mộng đến cảm tạ Nguyệt Vô Phong, nói rằng sau này còn gặp lại. Nguyệt Vô Phong chỉ đáp không cần khách khí, nói mình và Hoa Nhiễm cũng trải qua không dễ dàng cho nên rất hiểu.
Sau khi bọn họ đi, Nguyệt Vô Phong nói với Hoa Nhiễm, "Du Như Mộng thật đúng là một người cầm được thì cũng buông được, lẽ ra là người rất tốt, chỉ tiếc không có phần hùng tâm tráng chí."
"Thật ra ta cảm thấy hắn như vậy rất tốt, vì nữ nhân mình thích cái gì cũng có thể buông xuống được."
"Vì ngươi, ta cũng có thể như vậy." Nguyệt Vô Phong vỗ vỗ nàng, "Được rồi, chúng ta đi ăn một chút, tối hôm nay có thể thái tử mang theo kiều thê của hắn tới, đến lúc đó phải vét hắn một khoản."
Hoa Nhiễm luôn miệng nói tốt, chẳng qua vào lúc ăn cơm, sắc mặt trầm xuống bởi vì Mặc Thiếu Dư như âm hồn bất tán, không biết từ nơi nào xông ra, tùy tiện ngồi xuống trước mặt bọn họ, bộ dạng giống như chủ nhân, vội vàng bắt chuyện với Nguyệt Vô Phong. . Hoa Nhiễm biết cho dù mình nói cái gì với hắn cũng vô ích, vì vậy vội vàng châm trà đưa nước cho Nguyệt Vô Phong, bộ dạng như tiểu nữ nhân, thỉnh thoảng hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Thiếu Dư vài lần, Mặc Thiếu Dư giả vờ như không nhìn thấy, vẫn làm theo ý mình.
Sau đó, Hoa Nhiễm để mặc cho tự nhiên, chỉ lo ăn món ăn của mình. Đột nhiên cảm thấy trong chén xuất hiện một bóng mờ. Một mùi vị bay tới bên cạnh nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt yêu mị nhìn nàng, mái tóc màu bạc, áo choàng màu đỏ, trong xương mang theo yêu khí xông vào mũi.
Lúc này không chỉ Hoa Nhiễm khó chịu mà Nguyệt Vô Phong cũng bắt đầu khó chịu, nhếch môi, ngước mắt nhìn Quân Thập Dạ, chỉ thấy Thập Dạ cười lạnh lùng, khiêu khích nhìn hắn.
Mặc Thiếu Dư vội nói, "Quốc sư đại nhân, xem ra Tô Châu phồn hoa là vùng đất địa linh nhân kiệt, núi non hùng vĩ, xinh đ muôn màu muôn sắc. Làm cho lòng người ta thanh thản, ngay cả ngươi cũng đường xa chạy đến, ái mộ danh tiếng nơi đây."
Thập Dạ đi đến gần bên hắn ngồi đối diện Hoa Nhiễm, ánh mắt nóng rực, tà khí cười một tiếng, "Kẻ hèn có dụng ý khác, ngắm hoa ngắm trăng sao bằng ngắm người mình yêu mến? Ta cũng chỉ ngàn dặm tìm tình yêu, chiếm được một tiếng cười của người mình yêu thích thôi."
"Xem ra người trong lòng quốc sư đại nhân chắc là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở? Thông minh, xinh đẹp, cao nhã, có khí chất?" Mặc Thiếu Dư giả vờ như không biết chuyện, ca ngợi người kia.
Thập Dạ nhìn bộ dạng biệt khuất của Hoa Nhiễm, một mực nhét cơm vào miệng, cười cười, "Không, nàng không thông minh, không cao nhã, không có khí chất, nàng có chút mơ hồ, có chút đáng yêu, nhưng quan trọng hơn nếm thử tư vị không tệ."
Mặt Nguyệt Vô Phong đã tái xanh nhưng đối phương không nói rõ, hắn cũng không tiện phát tác, nhìn vẻ mặt Thập Dạ liều lĩnh không kềm chế được, nở nụ cười đắc ý chỉ cảm thấy chán ghét.
Sau khi Hoa Nhiễm ăn hết cơm trong chén, ngược lại vô cùng bình tĩnh, nàng len lén liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, thản nhiên cười, trong mắt lại rõ ràng đang nói..., "Hiện tại chúng ta huề nhau."
Hoa Nhiễm đứng lên, nhìn về phía Thập Dạ nghiêm mặt nói, "Quân Thập Dạ, theo ta, nữ nhân này không cần cũng được. Nếu không thông minh, làm sao xứng với sự giảo hoạt và khôn khéo của ngươi, nếu nàng không cao nhã, làm sao xứng với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của ngươi, nếu nàng không có gì cả thì làm sao xứng với thân phận quốc sư đại nhân?"
"Hả?" Thập Dạ rất hứng thú nhìn nàng, giờ phút này nàng nhìn hắn, trong mắt của nàng chỉ có hắn, nếu như nàng vĩnh viễn đều nhìn hắn thì thật tốt, Thập Dạ động tình không nhịn vươn tay ra muốn chạm lên gương mặt mình nhớ thương, nhưng chưa chạm đến liền bị Nguyệt Vô Phong đánh rớt, da thịt của Thập Dạ mịn màng trắng nõn bị đánh sưng lên một mảng.
Nguyệt Vô Phong cũng cảm thấy mình phản ứng quá kích động, chỉ cười, "Quốc sư đại nhân, mới vừa rồi có con ruồi đậu trên tay ngài."
Thập Dạ mỉm cười, khách sáo nói, "Vậy thì thật là cám ơn, con ruồi này cũng thiệt là, cư nhiên chỉ dẫn ta quyến rũ Hoa Hoa." Sau khi nhìn thấy nét mặt của Nguyệt Vô Phong, dường như hắn rất hài lòng, "Nhưng coi như nó không xuất hiện, ta cũng đang có ý đó."
Chương 71
Nét mặt Nguyệt Vô Phong ngưng tụ, "Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, ngươi cần gì phải lưu luyến thê tử của người khác?"
"Bởi vì ngươi hoành đao đoạt ái, đoạt đi nữ nhân vốn nên thuộc về ta, một món nợ này giữa chúng ta còn chưa tính hết."
Nguyệt Vô Phong cười nhạt, kéo Hoa Nhiễm, thân mật hút hạt cơm bên môi nàng, "Tình yêu giữa chúng ta rất đơn giản, ta yêu nàng, nàng yêu ta, ngươi không căm tay vào được, không chen chân vào được, tại sao bây giờ gây sự?"
Mặc Thiếu Dư đứng ở một bên tái mặt, không phải hắn cũng không không cắm tay vào được, không chen chân vào được sao? Tình yêu giữa bọn họ không có người nào còn chỗ trống, giờ phút này mình cũng chỉ đóng vai trò là gia vị lấp đầy trong cuộc sống của bọn họ mà thôi, để cho bọn họ ăn một chút giấm chua, huyên náo với nhau một chút, càng tăng thêm tình cảm phu thê mà thôi. Hắn đối với cảm tình của mình, chẳng lẽ hắn không biết, chẳng qua mình bị ma quỷ ám, chỉ làm theo ý mình mà thôi.
Mặc Thiếu Dư kéo tay Quân Thập Dạ, ánh mắt đè nén khổ sở, mời rượu, uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống, tiêu sái rời đi, trên người của hắn còn mặc áo bào màu trắng đã trưng cầu ý kiến của Nguyệt Vô Phong ở trong cửa hàng của Nguyệt Vô Phong, lúc đi ra cửa áo bào nhấc lên một góc, nói không ra tịch mịch, hắn chỉ lưu một câu, "Sau này còn gặp lại."
Thập Dạ cong cong môi, người không có tiền đồ, cư nhiên buông tay như vậy.
Thập Dạ xoay người lại nhìn Nguyệt Vô Phong, trong mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm, giọng nói khàn khàn, "Nguyệt Vô Phong, ngươi chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi, coi như lúc ngươi còn sống ta không giành được nàng, vậy chờ ngươi chết đi, ta cũng có cơ hội. Chẳng qua, ta không thích chờ đợi, cho nên từ giờ khắc này, ngươi hãy tự chăm sóc tốt cái mạng nhỏ của mình." Nói xong quẳng ly rượu rời đi, chỉ cảm thấy ánh mắt của Hoa Nhiễm nhìn mình mang theo phòng bị và căm hận, lạnh lùng cười nhạo mình, đây là lý do tại sao hắn đi.
Hắn đi ở trên đường, trái tim như bị lửa thiêu đốt, mái tóc màu bạc đột nhiên căng phồng, trên đường cái không có một chút gió nhưng tóc cuồng loạn bay múa, áo choàng màu đỏ, khí chất xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của rất người, hắn đi thẳng về phía trước, thân hình từ từ trở nên trong suốt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Có người hô to mình nhìn thấy yêu quái, có người cười nhạo mình bắt đầu tưởng tượng.
Thập Dạ đi tới một nơi Hoang Vu, nhìn thấy một nữ nhân nhỏ nhắn, hắn không nhịn được nghĩ đến máu tươi của nữ nhân, móng tay sáng bóng ngột dài ra, trở thành màu đen xấu xí, phía trên có hoa văn phức tạp, trong nháy mắt hắn chuyển qua sau lưng nữ nhân kia, ngón tay đâm vào trong cơ thể nàng, hai chân thon dài dưới áo choàng màu đỏ biến thành một cái đuôi rắn khổng lồ, chập chờn ở phía sau. Nữ nhân này không kêu lên được tiếng nào cũng đã bị hắn nuốt vào bụng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian